V-League quy định HLV phải có bằng cấp, vì thế nên, muốn hành nghề HLV ở đội B.Bình Dương thì ông Lê Thụy Hải phải đăng ký chức danh giám đốc kỹ thuật (chức danh này không cần bằng cấp). Cả làng đều biết ông Hải dù mang danh GĐKT, nhưng nhiệm vụ chính của ông là HLV, là người chọn cầu thủ, lên giáo án, ra đấu pháp, quyết định thay cầu thủ…
Trong khi đó, người đăng ký chức danh HLV trưởng (có bằng cấp) là HLV Nguyễn Thanh Sơn chỉ hoạt động như một trợ lý cho ông Hải.
Chuyện "lách" luật này thường xảy ra trong làng bóng đá VN, bởi những HLV lão làng vì tuổi cao, lại tự ái, nên rất ít khi chịu đi học những khóa mà người dạy mình kém hơn mình rất nhiều. Chẳng hạn, những giảng viên dạy bằng C, bằng B tại VN có người phải gọi ông Hải bằng thầy hoặc đứng lớp là bị ông Hải "bắt bài" ngay.
Khổ nỗi là, bóng đá VN hằng tháng và cuối mùa đều có "HLV xuất sắc nhất trong tháng" hoặc "HLV xuất sắc nhất năm". Thế là cả làng khi bầu HLV xuất sắc, vì thành tích quá thuyết phục của B. Bình Dương đều bầu cho người có chức danh HLV trưởng là ông Sơn. Điều này giống như cả làng cùng dối nhau, bởi ai cũng biết chính ông Hải là HLV chính.
Nhiều lần tôi hỏi các HLV rằng, tại sao biết ông Sơn không phải là người dẫn dắt đội B. Bình Dương đạt những thành tích xuất sắc và tại sao ai cũng biết công trạng này là của ông Hải, nhưng vẫn đưa ông Sơn lên vị trí cao nhất, thì chỉ nhận những cái lắc đầu cười trừ. Có người thật tình thốt lên: "Vì B.Bình Dương thi đấu quá thuyết phục, nhưng ông Hải không có tên trong danh sách HLV".
Khổ thân bóng đá Việt bởi đến những lá phiếu bầu mà cả làng cũng phải dối nhau và xem điều đó rất bình thường.
Lại thấy thương cho ông Hải khi cứ phải nhìn vị trợ lý mỗi tháng lên ôm giải "HLV xuất sắc nhất" với nụ cười rất tự mãn, chỉ vì hơn ông Hải cái bằng.
Từ khoá : can ho flemington
0 nhận xét:
Đăng nhận xét