Mọi ý kiến của chúng tôi đều bị nàng bĩu môi chê tới tấp trước mặt các sếp
Hôm nọ tôi mới xem qua phim Thâm cung nội chiến của TVB sản xuất. Phim thì hay mà mưu mô thì cũng hay. Có điều, khi ngồi ngẫm nghĩ, tôi tự thấy nếu đem công ty, à không, phòng nơi tôi làm việc ra mà làm phim, chắc cũng bán vé cháy rạp!
Mới vừa rồi, phòng Marketing (vâng, cái phòng đầy thị phi) mới tuyển một em chân dài. Dân ngoại nhập, ý tôi là được du học từ Anh về hẳn hoi, bằng cấp xịn, gia đình nghe đâu cũng bề thế, lại xinh đẹp, chả gì cũng leo lên chức này chức nọ sớm thôi. Nghe đâu, có đứa mạnh mồm mạnh miệng bảo phen này, đám già nua chúng tôi chỉ có cạp đất mà ăn. Nàng mới về đã rất năng nổ đóng góp những kiến thức vô cùng uyên thâm. Mọi ý kiến của nhóm gái già chúng tôi đều bị nàng bĩu môi chê tới tấp rồi vạch ra cả một đống kế hoạch thay thế mà chính tôi dù chẳng muốn tẹo nào, cũng phải công nhận nó rất hay. Tôi cũng đang cảm thấy nguy cơ cô gái ấy sẽ hất cẳng chị em kì cựu của công ty ra ngoài là rất cao.
Tập đoàn mẹ sắp tung ra một dòng sản phẩm dưỡng da mới. Tôi đã nghe tin hành lang từ rất lâu, và theo những gì tôi biết thì nó là một thảm họa. Phần vì đây là dòng sản xuất ở nước ngoài, chưa tương thích với môi trường Việt Nam, và hàng tỷ lí do khác mà chỉ có con mắt của dân kinh nghiệm mới nhìn ra được. Biết thế nào dự án lần này cũng cần leader, và người đảm trách lần này không ai khác ngoài tôi, tôi liền bóng gió nhẹ nhàng với anh em trong phòng chuyện thế vào vị trí đợt này cũng được tăng lương, trọng vọng, thành công hậu hĩ. Dĩ nhiên là cô em kia đâu có bỏ qua và công khai thể hiện việc sẽ qua mặt tôi để chiếm vị trí quản lý ngon lành.
Sau lần đó, cô nàng xấu hổ vì tự tin thái quá nên đã chuyển sang công ty khác (Ảnh minh họa)
Thấy nàng bắt đầu hăng máu, lần họp giao công việc, tôi nhẹ nhàng mời nàng kia vào làm chính thay tôi, phần vì tôi nể phục tài năng của nàng, phần vì muốn thử thách lính mới xem tới đâu. Say máu chiến, cô nàng nhảy vào làm luôn, chả suy nghĩ, tính toán xem xét cái gì. Đoán xem, kế hoạch marketing thất bại ê chề. Sản phẩm ngay lập tức biến mất không dấu vết, đến mức chả ai còn nhớ đến sự tồn tại của nó trên đời. Chúng tôi hầu như không ảnh hưởng nhiều vì cô nàng ấy cứ thích thể hiện một mình để ghi công với sếp trong cả quá trình làm việc, nên chẳng thèm bàn bạc với mọi người.
Sau đợt ấy, cô nàng có lẽ vì xấu hổ bởi cũng đã tự tin và thể hiện thái quá, nên tự động chuyển sang làm cho một công ty chuyên về quảng cáo và bắt đầu lại từ việc viết bài PR. Tôi nghĩ rằng, đó cũng là một bài học đắt giá cho cô gái có tài nhưng chưa thật sự biết mình, biết người.
Xuân Lan (28 tuổi, Nhân viên Marketing)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét