Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Thư của HS lớp 12: 'Lòng con nổi sóng dữ dội hơn cả biển khơi'

(GDVN) - Đã có lần con nghe bố bảo: "Dù thế nào đi nữa cũng vẫn bám trụ và giữ lấy Hoàng Sa, Trường Sa!", chẳng phải bố của con cũng can trường và vững vàng như một người lính hải quân hay sao?  

LTS: Trong những ngày qua, khi tàu có vũ trang của TQ nhả đạn làm cháy cabin tàu cá của ngư dân Việt Nam, đã có không ít sự phản đối kịch liệt và lên án hành động vô nhân đạo này. Kèm với đó là những bức thư đượm tình cảm gửi tới những ngư dân - những người đang dũng cảm khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam của các em học sinh. Sau đây báo Giáo dục Việt Nam xin gửi tới bạn đọc một bức thư như thế của nữ sinh Phạm Việt Hồng lớp 12 Chuyên Văn - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Ngư dân Việt Nam bám biển, khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

GỬI YÊU THƯƠNG ĐẾN BIỂN KHƠI

Gửi bố kính yêu của con!

Sớm nay thức giấc, con nghe biển Đông nổi sóng! Bất giác, lòng con cũng trào lên những cơn sóng dữ dội hơn cả những ngọn sóng ngoài kia... Con lo lắm! Sợ lắm! Bao nhiêu nỗi hoang mang và trăn trở như muốn vỡ òa ra...

Sớm nay thức giấc, con thấy bóng dáng tảo tần của mẹ ngoài hiên nhà, đôi mắt xa xăm của mẹ thấm đẫm một nỗi buồn miên man, những giọt mặn lại lặng lẽ chảy xuống gò má...Có lẽ, những giọt nước của biển cũng không mang vị mặn đến xót xa và cay đắng như giọt nước mắt mẹ.

Sớm nay thức giấc... con chợt nhận ra...

Trường Sa, Hoàng Sa đang oằn mình chống chọi với những dông tố nghiệt ngã và hung dữ hơn cả bão táp của biển khơi. Tiếng súng làm biển động, âm thanh khô khốc ấy vang lên giữa mênh mông sóng nước, giữa những thanh bình và yên ả của một đất nước vừa bước ra khỏi máu lửa được đôi ba chục năm. Giữa trời biển xanh thẳm của đất nước mình, con không bao giờ muốn có thêm một vệt đỏ nào nữa!

Tàu cá của ngư dân Việt Nam đương đầu với Hải giám Trung Quốc

Bố yêu quý của con!

Tiếng súng nổ và một chiếc tàu đánh cá trở về với chiếc cabin cháy nham nhở, rách tả tơi, những người bà, người mẹ, người vợ,...hoảng loạn và lo sợ, hối hả chạy ra ngoài bờ chờ đợi người đàn ông trụ cột của mình trở về...Nước mắt lại trào ra, không phải vì họ chưa bao giờ trải qua cảm giác này, mà vì nỗi lo lắng được nhân lên gấp bội! Và con cũng vậy bố à! Bố đừng nghĩ con gái bố vẫn còn bé bỏng như cái cách con chạy như lao về phía bố, nũng nịu xin bố những con cá óng ánh vảy màu sau mỗi chuyến ra khơi hay khi con nhõng nhẽo đòi đi cùng bố lên tàu rồi lại khóc ấm ức khi bố bế con xuống và chào tạm biệt bằng một cái thơm vào trán! Đối với mẹ và con, mỗi lần bố ra khơi là mỗi lần thắc thỏm, lo âu từng giờ từng phút!

Cuộc sống của những người dân đảo, trông chờ vào mỗi chuyến đi biển, trông chờ vào những mẻ cá lúc đầy lúc vơi, trông chờ vào những ngày trời yên biển lặng để những người chồng, người cha trở về bình an...thật sự cơ cực lắm, gian truân lắm! 

Mỗi ngày con đến lớp, bài học mà thầy cô dạy cho con nhiều nhất vẫn là bài học về lòng biết ơn và ngưỡng vọng với những người cha chèo thuyền đánh cá, với những người lính đảo ngày đêm bảo vệ vùng biển giàu có của chúng ta. Con vẫn tự hào rằng: "Cá bạc biển Đông lặng, cá thu biển Đông như đoàn thoi, đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng", con vẫn khâm phục không chỉ bố mà tất cả những người làm nghề chài lưới bé nhỏ mà kiên cường trước phong ba bão táp, con vẫn nhen nhóm một niềm tri ân với những người lính mặc bộ đồng phục hải quân, bởi các anh mang trong mình linh hồn của biển cả...

Khi biển đảo vẫn còn bình yên, nỗi lo lắng lớn nhất của những người ở lại chỉ là sóng to gió lớn. Còn giờ đây, khi sóng gió còn đi cùng với kẻ thù xâm lược, khi tính mạng và sự an toàn của những người ra khơi, những người lính đảo lại ngày càng bị đe dọa thì nỗi lo ấy cứ lớn dần lên thành nỗi bất an và trăn trở khôn nguôi! 

Đã có lần con nghe bố bảo: "Dù thế nào đi nữa cũng vẫn bám trụ và giữ lấy Hoàng Sa, Trường Sa!", chẳng phải bố của con cũng can trường và vững vàng như một người lính hải quân hay sao? Điều đó khiến tình yêu thương bố trong con trở thành một niềm tự hào mãnh liệt hơn bao giờ hết! Tự hào vì chắc hẳn mỗi người dân trên dải đất hình chữ S này, có bố, có cả những người lính đều một lòng hướng về Hoàng Sa,Trường Sa đều quyết tâm bảo vệ và gìn giữ những hòn ngọc quý của đất nước! Kẻ thù có hiểm ác đến đâu, súng đạn của chúng có thể làm hư hại tàu thuyền nhưng không bao giờ có thể mất đi lòng yêu nước, chúng có thể cướp đi một phần đảo, nhưng trái tim của đảo vẫn nằm trọn vẹn trong lòng đất mẹ Việt Nam! 

Có một niềm tin, niềm an tâm vững chãi trong con, khi biển đảo của ta có những con người can đảm như bố của con, có những cây súng không khi nào nằm xuống của những người lính đảo bảo vệ và sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc! Nhưng con cũng lo, cũng sợ rất nhiều...

Con lo những người lính ngoài kia có phút giây nào không cầm chắc tay súng! Con lo các anh sẽ phải đổ máu khi hòa bình vẫn hân hoan trên đất liền xa xôi! Con sợ lòng yêu nước vẫn là chưa đủ khi sức mạnh của kẻ thù đặt trong nòng súng đạn và những vũ khí tối tân!

Con lo cho bố, cho những người dân đánh cá ngoài biển khơi, chẳng có gì ngoài sự cần cù lao động và lòng son sắt, chỉ biết bám tàu, giữ biển khi kẻ thù gây chiến. Con sợ sự nguy hiểm đang đổ bóng lên Hoàng Sa, Trường Sa có thể cướp mất tất cả những người con yêu thương! Một viên đạn có thể châm ngòi cho cả một cuộc chiến, một tiếng súng có thể là dấu hiệu của bao mất mát thương đau...

Những nỗi lo sợ đó trong con luôn thường trực bố à...!

Con viết những dòng này trong một sớm mai Hoàng Sa của chúng ta đang mất dần màu xanh bình yên, gửi đến người bố của con, đến những người dân chài và cả những người lính đảo với chiếc áo bạc màu nắng gió biển khơi. Những người mẹ, người vợ, người con... nơi đất liền luôn hi vọng và cầu mong sự bình an và vững vàng ở các anh, mong các anh luôn giữ được sức mạnh phi thường để đương đầu với kẻ thù, giữ mãi màu xanh trong lành cho biển đảo của đất nước! Và con gái cũng chúc cho bố và những người đang lao động miệt mài giữa biển khơi, thật khỏe mạnh, vững tay lái và không bao giờ run sợ trước bất kì sự đe dọa nào! Con tin rằng, biển của chúng ta, đảo của chúng ta thì sẽ mãi mãi là của chúng ta!

Bố à, trong những giấc mơ đẹp nhất của con luôn có bố, mạnh mẽ và vững vàng giữa bốn bề biển cả, và con luôn mong chờ một ngày nào đó, vùng biển của chúng ta sẽ được bình yên như bức tranh đã lâu lắm rồi:

                              "Câu hát cǎng buồm với gió khơi,

                                Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.

                                Mặt trời đội biển nhô màu mới

                                Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi".

Từ khoá: người dân mông bão việt nam ngư dân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét